Tình cảnh của chính chúng ta rất giống hình ảnh của những con hà uyên bác. Những tiên tri lớn và các thánh vĩ đại có một trực giác về hình ảnh của một Đức Chúa Trời tích cực và hiện hữu đến một mức độ rất cao. Bởi vì, khi chỉ vừa chạm đến phần rìa của bản thể Ngài, chúng ta nhìn thấy Ngài có đầy sự sống, năng lực và niềm vui, vì vậy (và không còn vì lý do nào khác), chúng ta phải công bố rằng Ngài vượt trỗi hơn những giới hạn mà chúng ta gọi là nhân cách, đam mê, sự thay đổi, vật chất, hay những thứ tương tự như vậy. Những phẩm hạnh tích cực nơi Ngài chống lại những hạn chế này là nền tảng duy nhất cho những sự tiêu cực. Nhưng khi chúng ta còn thiếu hiểu biết và cố gắng xây dựng một tôn giáo trí tuệ hoặc ‘khai sáng’, chúng ta tiếp nhận những tiêu cực này (vô hạn, phi vật chất, không thể vượt qua, bất biến, v.v.) và sử dụng chúng mà không có bất cứ ý niệm tích cực nào. Mỗi bước đi, chúng ta cần phải loại bỏ ý tưởng của chúng ta về Đức Chúa Trời có một số phẩm chất của con người. Nhưng lý do thực sự duy nhất để loại bỏ những phẩm chất con người là để nhường chỗ cho những phẩm giá thiêng liêng tích cực. Theo ngôn ngữ của Thánh Phao-lô, mục đích của tất cả những điều trần trụi này không phải là ý tưởng về Đức Chúa Trời bị lột bỏ, mà là muốn được thêm lên, được mặc thêm vào. Nhưng thật không may, chúng tôi không có cách nào để tự mặc thêm vào cho chính mình. Khi chúng ta loại bỏ ý tưởng của mình về Đức Chúa Trời có một số đặc tính kỳ lạ của con người, chúng ta (chỉ với tư cách là những người giả thông minh đi chất vấn) không có cách nào để thay thể cho hiểu biết mù mờ về Thần Linh. Vì vậy, ở mỗi bước trong quá trình tôi luyện, sàng lọc ý tưởng của chúng ta về Đức Chúa Trời ít đi, và những bức tranh đáng sợ xuất hiện nhiều hơn (một vùng biển im lặng vô tận, một bầu trời trống rỗng bên ngoài tất cả các vì sao, một mái vòm sáng trắng) và cuối cùng chúng ta đạt đến con số không và tôn thờ một sự hư không.
-Từ quyển Phép Lạ.
Cảm nhận: Hiểu biết về Đức Chúa Trời có được thêm lên không hay chỉ là những điều sáo rỗng, thiếu hiểu biết? Niềm hy vọng vào một ngày được thấy rõ tận tường (1 Cô-rinh-tô 13:12).