Khi những tác giả ngày nay nói về sự Phục Sinh, họ thường nói về một khoảnh khắc cụ thể – đó là việc khám phá ra Ngôi Mộ Trống và sự hiện ra của Chúa Giê-xu cách đó không xa. Câu chuyện của khoảnh khắc ấy là câu chuyện mà những nhà biện giáo Cơ Đốc hiện đang cố gắng ủng hộ, còn những người theo chủ nghĩa hoài nghi thì đang cố gắng công kích. Nhưng sự tập trung duy nhất vào năm phút đầu tiên này hoặc tập trung chủ yếu vào sự kiện Phục sinh sẽ gây ngạc nhiên cho những người dạy đạo đầu tiên. Trong việc khẳng định rằng đã chứng kiến sự Phục Sinh, họ không nhất thiết phải tuyên bố điều đó. Có người khẳng định, có người không. Ngoại trừ tầm quan trọng trong thơ ca và chính kịch – nơi mà sự khởi nguồn của mọi việc là điều bắt buộc, thì không có gì quan trọng hơn cho bằng những lần hiện ra của Cứu Chúa Giê-xu đã sống lại. Điều mà họ đang bày tỏ hết lần này đến lần khác, chính là tất cả đã được gặp Chúa Giê-xu trong vòng sáu hoặc bảy tuần sau khi Ngài chết. Có lần họ gặp Chúa một mình, nhưng cũng có lần cả mười hai môn đồ cùng thấy Ngài, và một lần khác nữa, 500 người cùng được thấy Ngài. Sứ đồ Phao-lô cũng nói phần lớn 500 người này vẫn còn sống khi ông viết những thư tín đầu tiên gửi tới thành Cô-rinh-tô vào khoảng năm 55 sau Chúa.
Thật ra, sự sống lại mà họ chứng kiến không phải là hành động được vực dậy từ cõi chết mà là trạng thái đã sống lại; một trạng thái, mà theo họ, đã được xác thực bằng cách họ đã thấy Ngài hết lần này đến lần khác, trong một khoảng thời gian giới hạn (ngoại trừ những lần đặc biệt, hoặc theo những cách rất khác biệt, như hiện ra trực tiếp với Phao-lô). Việc chấm dứt giai đoạn này cũng rất quan trọng, vì nếu không có sự chấm dứt này, sẽ không thể nào phân biệt được giáo lý của Sự Phục Sinh và Sự Thăng Thiên.
-Từ Phép Lạ