Này người trẻ, bạn có mệt không khi từ nhỏ đã ở trong vòng tay yêu thương, sự bảo bọc đến đôi lần ngạt thở của cha mẹ chỉ vì họ đã từng trải qua gian khó, muốn bạn một đời an yên, ổn định.
Này người trẻ, bạn có mệt không khi từ lúc bước chân đến trường, trường học đã không vui như bạn nghĩ, mà nơi đó lại vô hình những áp lực từ thầy cô, bạn bè, rằng bạn phải thông minh, phải chăm ngoan, phải xuất sắc.
Này người trẻ, bạn có mệt không khi lớn lên chút nữa, bạn phải chênh vênh trong những chông chênh đầu đời, học trường gì, học ngành gì? Đau lòng hơn, đôi khi bạn phải chọn oằn mình ra gánh lấy những ước mơ, những kỳ vọng của cha mẹ… mà chọn những điều mình chẳng thích.
Này người trẻ, bạn có mệt không… khi xung quanh bủa vây những câu chuyện thành công, bạn bè mình là những người tài giỏi, tự lập; thế hệ mình là những người tài năng.
Này người trẻ, bạn có mệt không trong những ngày vỡ… tan nát… Bạn thức dậy, chẳng thấy mình còn đang thực sống. Bạn mệt nhoài trong những hoang mang. Bạn như lạc giữa dòng chảy “Tôi là ai… và tôi sống…để làm gì?”. Bạn thấy mình cần phải làm gì đó mà loay hoay… lạc lối…
Này người trẻ, bạn có thấy mình mỏi mệt?
Này người trẻ, bạn có thấy mình khủng hoảng?
Con người từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên đã phải đảm nhận nhiều “vai trò xã hội”. Theo năm tháng, vô hình trung, lại nhận thêm vô vàn nhãn dán từ xã hội. Vai trò, nhãn dán, trách nhiệm, định kiến luôn nằm trên vai của một người cho đến tắt hơi lìa đời. Chúng không thực sự quá xấu, chỉ là quá sức làm mòn mỏi đôi vai trẻ dại.
Doris Mortman đã từng viết rằng: “Cho đến khi bạn làm hòa với con người của mình, bạn sẽ không bao giờ bằng lòng với những gì bạn có.”
Này người trẻ, bạn đã thực sự phục hoà với chính mình? Bạn có thực sự chấp nhận bản thân mình có mặt trên đời này đã là một sự kì diệu. Bạn có chấp nhận chính mình là một bản thể đặc biệt, để rồi mạnh dạn tìm hiểu khám phá mình một đời, nuôi dưỡng ước mơ rất riêng bạn hay để những định kiến, những vai trò nhào nặn chính mình, rồi âm thầm giết đi bản thể đặc biệt ấy, bóp nghẹt những giấc mơ bạn?
Một đoạn trong Colorful của tác giả Etomori khiến tôi luôn day dứt:
“Tôi đã phạm tội sát nhân phải không?
Tôi đã giết người,
“…”
“Đã giết chính mình.”
“…”
“Tôi đã giết tôi.”
Là khủng hoảng, định kiến đã giết tôi, hay tự tôi đã giết tôi?
Này người trẻ, ai cũng có câu chuyện để kể. Dầu chuyện vui hay chuyện buồn, dầu lấp lánh hay u ám, dầu thành công hay thất bại. Cuộc đời đặc biệt vì bạn dám kể câu chuyện mình, vì bạn dám sống hoà thuận với chính mình, dám chung sống với định kiến, dám đi con đường mình… phải không?
Còn tôi… Tôi là ai?
Tôi là người trẻ trong đâu đó những câu chuyện trên. Tôi vẫn đi tìm mình trong muôn vàn định nghĩa để tự viết nên lẽ sống đời mình. Tôi đi đường mình, kể chuyện của chính mình mà đôi lúc đường không rõ… chuyện không vui… Nhưng mà… vẫn còn sống… vẫn còn cơ hội để tìm mình, hiểu mình, là một phước hạnh, đúng không?