Ở tại nơi chúng ta nghĩ mình cô đơn, chúng ta luôn kinh ngạc khi bắt gặp tại đó có sự sống. “Nhìn kìa!” chúng ta thét lên, “Ở đây có sự sống.” Vì vậy, đây là khoảnh khắc mà tại đó có nhiều người trong chúng ta phải rút lui. Chính tôi cũng như vậy, và không tiến thêm bước nào nữa với Cơ Đốc Giáo. Một Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu – tốt đẹp. Một Đức Chúa Trời trong tưởng tượng với vẻ đẹp, chân thật và tốt lành hiện hữu trong tâm trí chúng ta còn tốt đẹp hơn. Một thần linh mang sự sống, vô hình, luôn hiện diện xung quanh ta, một thế lực lớn lao, mà chúng ta có thể chạm tới được, luôn là điều tốt nhất. Nhưng Đức Chúa Trời, chính Ngài, sống động, đang nắm giữ đầu dây bên kia, với một tốc độ không giới hạn, như một người đi săn, một vị vua, một người chồng đang đi tìm chúng ta thì lại là một vấn đề khác.
Đó là khoảnh khắc như một đứa trẻ đang chơi đuổi bắt trộm chợt im bặt: Đó có phải là tiếng bước chân, [của một tên trộm thật] ở trước nhà? Như một khoảnh khắc mà những người chỉ lờ mờ hiểu về tôn giáo (là những người tìm kiếm Chúa) chợt phải lui lại. Liệu chúng ta có đang thực sự tìm kiếm Ngài? Chúng ta chưa bao giờ có ý định đi đến điều này! Tệ hại hơn, chúng ta nhận ra, có phải chính Ngài đã tìm thấy chúng ta?
-Từ quyển Phép Lạ.
Cảm nhận: Chưa bao giờ chúng ta thật sự có thể tìm kiếm Ngài. Những hiểu biết của chúng ta về Ngài vẫn ngây ngô như đứa trẻ đóng vai kẻ trộm, rồi chợt nhận ra có một tên trộm thật đứng trước cửa nhà mình. Đó là giây phút của ngỡ ngàng, lẫn kinh hoàng. Không, chúng ta không thực sự tìm kiếm Ngài, mà chính tình yêu, chính ân điển vượt sự hiểu biết của Ngài đã tìm và cứu chúng ta.