Vì sao có rất nhiều người đã chuẩn bị sẵn, để giữ vững ý tưởng rằng, bất kể Chúa có ra thể nào, Ngài sẽ chẳng phải là một Chúa toàn tại, sống động, có ý chí và đang hành động như Đức Chúa Trời trong Thần học Cơ Đốc giáo? Tôi nghĩ lý do như sau. Chúng ta hãy tưởng tượng ra một con sao sao rất kỳ lạ, một con sao sao tốt nhất trong tất cả các con sao sao, một con sao sao (được mở mắt cho nhìn thấy), thoáng nhìn thấy Con Người là thể nào. Trong khi thuật lại với những con sao sao khác, những con sao sao cũng có “khải tượng” gần giống như vậy (mặc dù có phần kém hơn), con sao sao này sẽ phải sử dụng rất nhiều hình ảnh tiêu cực. Nó phải kể rằng Con Người không có vỏ, không bám vào đá, và không bị nước bao quanh. Và những con sao sao khác, tự chúng đã có một ít hình ảnh trong đầu, đã có chút ít ý tưởng về Con Người. Nhưng rồi có những con sao sao thông thái khác tới, những con sao sao viết về lịch sử của triết học, và đến giảng thuyết về tôn giáo học so sánh, nhưng chính chúng lại chẳng có chút hình ảnh nào về Con Người. Những lời của những tiên tri này chỉ đơn giản toàn là những lời tiêu cực. Từ những lời này, không được điều chỉnh bởi cái hiểu biết tích cực nào, chúng sẽ xây dựng một hình ảnh của Con Người như là một loại thạch vô định hình (vì không có vỏ), không tồn tại ở đâu cụ thể (vì không bám vào một tảng đá nào cả) và không bao giờ cần chất nuôi dưỡng (vì không sống trong nước). Và do có một sự tôn kính truyền thống đối với Con Người, họ kết luận rằng Con Người trở thành một khối thạch đói tồn tại trong một khoảng không, là thiêng liêng nhất và bác bỏ, xem bất kỳ học thuyết nào gán cho Con Người một hình dạng, một cấu trúc và các cơ quan nhất định, là mê tín, duy vật, và lạc hậu.
-Từ Quyển Phép Lạ.
Cảm nhận: Sự nhận biết của con người về Đức Chúa Trời như những con sao sao suốt đời sống trong vỏ, bám vào đá, ở trong đá, rất hạn hẹp và đầy định kiến.