Bạn nhớ không? Cũng độ mùa này năm trước, mình cũng đã trở lại Facebook với loạt bài Trà Sữa cùng Anh, review sương sương về hành trình đi học lại ở Mỹ của mình. Mình ví nó như một ly trà Sữa, có đủ vị thơm, béo, ngọt, đắng. Từ lần debut được yêu thương đó, mình càng ngày rõ ràng hơn con đường mình muốn theo đuổi, một người học suốt đời (life-long learner), và đem những điều mình học được làm ích lợi cho người khác (dù ít thôi). Mình chỉ đơn giản muốn là một người kể chuyện, kể câu chuyện mình. Nhưng mình vui, mình hạnh phúc vì câu chuyện mình kể nó giúp ích, khích lệ được một vài người. (Thực sự trân quý những lời nhận xét, tin nhắn khích lệ mình tiếp tục viết và chia sẻ.)
Nhưng mà, cuộc sống luôn là những ẩn số bất ngờ, là những cơn bão chẳng thể dự đoán được. Minh chứng rõ ràng nhất là cơn “bão” đại dịch vừa qua. Nó vần vũ, thét gào, có người dừng chân, có người bước tiếp, tơi tả. Bão đã đi qua hay chưa, ta chẳng hề rõ, nhưng có điều, ta chắc chắn sẽ là một nguời rất khác trước ngày chưa giông bão. Và mình tin, gió đã nổi lên rồi, ta vẫn phải tiếp tục sống. Niềm ham sống, khát sống là thứ duy nhất ta mang cho mình giữa tâm bão.
Mình phải thừa nhận, mình vẫn chưa quen được cuộc sống ở đây. Mỗi lần mùa đông tới là mỗi mùa giông bão với mình. Hơi khó tin, nhưng mỗi mùa ngày ngắn đêm dài, trời lạnh, lá xác xơ là mùa mình cũng xơ xác, ngơ ngác, chao chác nhìn mình, nhìn trời, nhìn đời. Mình nhớ da diết cái nắng ở miền Nam mà mình từng than thở. Mình nhớ da diết những ngày xuân hè mình rực rỡ. Học kì mùa đông cũng là học kì mình cũng hay nhớ nhà nhất. Vì ở quê nhà đang rạo rực đón Tết, mình đang trải qua những ngày đông khắc nhiệt nhất. Và giao thừa cũng là thời khắc đánh dấu mình xa nhà bao nhiêu lâu rồi. Năm nay đã là cái Tết thứ ba mình xa nhà, mình chật vật trong đống bài vở, đống cảm xúc. Tết, người dọn nhà, mình cũng gắng dọn lòng, vì mình tin còn nhiều điều lắm chờ mình phía trước…
…
Giờ, đông đã qua, xuân gần đến, trời ấm lên, mình ngồi viết những dòng này, lặng ngắm những ngày vừa qua, những bài học mà mình cho là quan trọng trong hành trình đi bão để lớn lên.
1. Bài học về thời gian:
Có một điều mà chỉ khi qua Mỹ mình mới làm, đó là đi làm thêm. Vì mình quan niệm, đã đi học full-time rồi thì không nên đi làm để tập trung tối đa cho việc học. Nhưng vì nhiều lí do, mình phải đi làm, đôi khi còn làm rất nhiều. Học kì nào cũng là mình ngồi chật vật giải toán 168, 168 tiếng một tuần, để cân bằng giữa việc học, việc làm, việc tình nguyện, việc nhà, và cả việc… thở. Học kì này mình học 16 tín chỉ, vị chi cần 16 tiếng lên lớp, 2 tiếng làm bài cho mỗi tín chỉ, tổng cộng cần sương sương 64 tiếng cho việc học, hoặc hơn. Mình chọn đi làm ít lại để bảo toàn cột sống và tính mạng. Mình chọn phải dừng việc thực tập một công việc mình rất thích, học dựng video. Mình chọn dừng việc làm tình nguyện ở một nơi mình rất vui. Một ngày của mình đơn giản chỉ là cố gắng thức dậy sớm nhất có thể, học bài, lúc xả hơi thì tập đàn, cố gắng ăn ít nhất 2 bữa/ngày, rồi cố gắng đọc sách, chui vào giường trước 11 giờ, cuối tuần đi làm vài tiếng. Có vậy thôi đó, mà đôi khi cũng chật vật kinh khủng nên đối với mình, hoàn thành bài đúng tiến độ trước khi cuối kì là một kì tích.
2. Bài học về sự ưu tiên:
Đến gần cuối kì, nhà mình có biến, mình cũng không biết mình đã vượt qua như thế nào nữa. Mình phải chọn lại thứ tự ưu tiên lúc đó, gia đình. Mình chọn nghĩ cho người thân hơn là nghĩ cho sự dễ dàng của chính mình. Mình hay nói, mình sợ lớn, tự nhiên lúc đó, mình nhận ra, ý nghĩa của việc lớn khôn. Trẻ con hay coi mình là trung tâm, tập trung nuông chiều cảm xúc của chính mình. Bậc thành nhân mới bớt nghĩ về mình, vượt trên nhu cầu bản thân mà nghĩ cho người khác. Lớn khôn để chăm được chính mình mới lo được cho người khác. Sau học kì này, mình nghĩ nhiều về điều gì thực sự quan trọng. Thảm kịch của đời sống chắc là lu xu bu với những điều không đáng, người không đáng. Hiện tại, ưu tiên của mình là làm những việc cần làm, dành thời gian chất lượng với những người xứng đáng.
3. Bài học về chính mình:
Đi qua những ngày khó khăn, mình nhận ra sức mạnh của lòng tử tế, sự chân thành. Mình thành thật thú nhận mình có một ngày không dễ dàng. Mình nhận ra đôi khi người ta chỉ cần sự lắng nghe. Mình nhận ra con chữ, trang sách, phím đàn đem sự ủi an cho mình. Tiếp tục viết, quay, dựng, tạo dựng nội dung tử tế cũng là một sự chữa lành cho mình. Mình lơ mơ nhận ra con đường của mình, một con đường chưa thể gọi tên nhưng mình vui vì hành trình mình đang khám phá. The Wild Dandelion vẫn là đứa con tinh thần ra đời giữa mùa dịch, cùng lớn lên, và cũng là nơi ghi lại hành trình khôn lớn của mình. Mình nhận ra viết là một hành trình đau khổ, lẫn vui sướng, nó gánh cồng lưng cả học kì. Mình viết về những điều mình quan tâm, với góc nhìn, một Cơ Đốc nhân, là người Việt Nam, thiểu số sống tại Mẽo. Mình cố gắng học trong mọi cách, mọi người. Mình học cách nhẫn nại với mình chính mình khi bài khó nhằn, lòng người khó đoán. Mình học bài học hết lòng, chân thành với mình, với người.
Tạm Kết
Chào tạm biệt học kì mùa Đông. Vĩnh biệt môn Human Biology-Sinh học con người để thấy rằng con người được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, và đôi khi con không học hiểu bài lắm. Tạm biệt môn Abnormal Psychology, Tâm lí học bất thường để thấy rằng con người thật phức tạp, sức khoẻ tâm lý, đặc biệt quan trọng. Nhân loại nhận ra tầm quan trọng càng hơn giữa mùa giông bão khắc nghiệt nhất. Tạm biệt môn Healthy Self-Esteem, Lòng Tự Trọng Lành Mạnh, hy vọng sau này Anh có một bộ lòng khoẻ để yêu nhân loại cách vị tha. Tạm biệt môn Piano cho Anh những nốt nhạc là lá la giữa những ngày không-có-cớ-gì-để-hoan-ca.
Hành trình uống trà sữa thú vị vì mình được chọn đủ loại topping phù hợp với con người tính cách như nồi lẩu thập cẩm như mình. Mình nhận ra mình còn phải học nhiều lắm để đến được hoặc ít nhất đến gần nhất nơi mình muốn. Mình nhận ra đi học vẫn là một hành trình ân sủng, mà mình được yêu và thương rất nhiều. Mình nhận ra mình cần chăm sóc con người mình toàn diện để đi lâu, đi xa, và để chăm lo được cho những người mình thương. Và mình cũng nhận ra, thật ra tử tế có sức lan toả, và mình muốn xây dựng một cộng đồng tử tế, ngay từ chính Facebook của mình.