Những ngày cuối tháng 4, Sơn Tùng MTP cho ra mắt MV There’s no one at all và thực sự “gây bão” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thực hư thế nào, chắc chắn mọi người rõ hơn mình. Mình cũng mở ra xem để hiểu những gì người ta đang nói và biết những gì mình đang viết. Mình xem và lấn cấn nhiều vì mình biết tâm hồn mình nhạy cảm, những nội dung như vậy dễ gây những cảm xúc mạnh cho mình.
Về góc nhìn nghệ thuật, mình xin được phép không bàn tới vì mình biết sau một MV triệu view chỉnh chu như vậy là công sức của cả một ekip. Ở đây mình xin được nói về thông điệp, về câu chuyện dưới góc nhìn của một người trẻ-thích-kể-chuyện.
Mình nhận thấy câu chuyện Tùng kể nó thể hiện được cái bức bách, bất công, bần cùng của đời sống. Một người trẻ chật vật giữa vòng xoáy cô đơn, giữa vòng đời lao đao để rồi cuối cùng đi đến quyết định: Chấm hết! Nó tàn nhẫn, nó tăm tối.
Rất bình thường khi dùng nghệ thuật phản ánh thực tại đời sống. Nhưng thực tại đó phải được truyền tải một cách có chọn lọc, đúng người, đúng chỗ. Người nghe của Tùng là những người trẻ, sinh ra và lớn lên trong nền văn hoá thần tượng, có khi coi Tùng là cả một tượng đài. Hình ảnh bụi bặm, gai góc, để rồi đến bước cuối cùng biết đâu lại là hình ảnh “siêu nhân” qua lăng kính người trẻ.
There’s no one at all? Phải vậy không? Với mình, chắc chắn là không. Vì cuộc sống như một ván cờ, thiên biến vạn hoá. Con người lại nhỏ bé, hữu hạn, chẳng thể nào biết trước tương lai có gì, mình sẽ gặp ai. “Không có ai cả” là cảm giác của sự cô đơn, lạc lối, vỡ-tan-nát. Bộ não của chúng ta luôn muốn đưa ra thông điệp dễ hiểu nhất khi những sự việc tình cờ, đồng loạt xảy đến: cha mẹ bỏ đi, bạn bè bắt nạt, không có ai ở bên… Thông điệp của bộ não dễ lắm bị méo mó bởi những bệnh lý, môi trường, hàng ngàn biến số. Chậm lại một nhịp, đời sống còn nhiều hơn thế nữa, đời sống vẫn còn có những điều lớn hơn cần khám phá, những người quan trọng hơn cần gặp.
Tháng 4, mình cũng bắt gặp một tác phẩm rất tương tự Still Life của BIGBANG. Still life kể về những mùa gian khó đã qua, những biến cố đã xảy ra, để rồi cuối cùng mùa xuân hoan ca vẫn đến. Mình thích thông điệp của nó vẫn còn sự sống đâm chồi giữa những khắc nghiệt của đời sống. Một chi tiết mình rất thích trong MV là vầng đá có khắc dòng chữ trích từ Psalm 30:11 – Thi Thiên 30:11
”Thou hast turned for me my mourning into dancing: thou hast put off my sackcloth, and girded me with gladness”
Psalm 30:11
Bản dịch tiếng Việt có nghĩa là:
“Ngài đã đổi nỗi buồn rầu của con ra hoan lạc, Ngài mở áo tang con Và thắt lưng con bằng sự vui mừng.”
Thi Thiên 30:11
Vâng! Phải vậy chứ, ta không phủ nhận có buồn rầu, có tang thương xảy đến, nhưng vẫn có hoan lạc, có vui mừng, có hy vọng đến sau. Và con thuyền đầy hoa ấy, phải chăng là con thuyền Nô-ê đã gìn giữ lại sự sống của cả hoàn cầu sau cơn đại hồng thuỷ.
Vòng quay cuộc sống luôn là vòng quay của xuân-hạ-thu-đông. Con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt. Cuộc sống đẹp là bởi có đủ bốn mùa. Con người trọn vẹn là bởi con người trải qua đủ thứ cung bậc cảm xúc.
Nếu phải nghe những hiện thực cuộc sống qua lời hát, ngoài There’s no all at all, mình giới thiệu bạn nghe Still Life- BIGBANG: https://www.youtube.com/watch?v=eN5mG_yMDiM và
Trời ơi, con chưa muốn chết của anh Đen Vâu: https://www.youtube.com/watch?v=ArexdEMWRlA
Nếu phải thưởng thức nghệ thuật ở giữa đời mình, mình mong mình, mong bạn ủng hộ và trân quý thứ nghệ thuật vị nghệ thuật, vị nhân sinh từ những nghệ sĩ chân chính, có tầm, có tâm.
Nếu phải là người kể chuyện cuộc đời chính mình, mình mong mình, mong bạn kể câu chuyện cuộc đời mình có hậu và tử tế. Bạn nha!
Thương!
Đọc xong cảm thấy 1 phần buồn rầu của bản thân vơi bớt. Cám ơn cô bạn thặc nhiều 🌟
Ỏ so sweet! Chúc bạn có nơi gói nỗi buồn để đi tiếp trên miền có niềm vui!