Sự Phục Sinh không chỉ đơn thuần hay chủ yếu được xem là bằng chứng cho sự bất diệt của linh hồn. Dĩ nhiên, điều này vẫn còn thường thấy ngày nay: tôi từng nghe một người nọ vẫn giữ quan niệm rằng “điều quan trọng của Sự Tái Sinh là nó cho thấy sự tồn tại.” Một quan điểm như vậy không phù hợp chút nào với ngôn ngữ Tân Ước. Nếu theo quan điểm này, chứng tỏ Đấng Christ chỉ đơn giản làm điều mà tất cả mọi người làm khi họ chết: điểm khác biệt duy nhất trong trường hợp của Đấng Christ là chúng ta được cho phép thấy điều này xảy ra. Thế nhưng, Lời Chúa không gợi ý chút gì cho thấy sự Phục Sinh là bằng chứng mới cho một điều gì đó đúng với lẽ tự nhiên. Các trước giả Tân Ước nói về sự sống lại của Đấng Christ từ trong cõi chết là như thể sự kiện đầu tiên trong lịch sử hoàn vũ vậy. Ngài là trái đầu mùa, là Đấng mang sự sống. Ngài đã mở ra cánh cửa bị khoá chặt kể từ sự chết của con người đầu tiên. Ngài đã đối diện và đánh bại vua của sự chết. Mọi sự trở nên khác đi vì Ngài đã chiến thắng. Đây là sự khởi đầu của tạo vật mới: một kỷ nguyên mới của lịch sử vũ trụ đã được mở ra.
-Theo Phép Lạ.
Cre:
Translator: Tú Anh, Ngọc Ánh.
Designer: Quỳnh.