“Những người rơi ra không trở lại.”
Li-young Lee
Lần đầu đọc trọn vẹn sách của cô Tư. Giọng văn đậm chất miền Tây sông nước, dung dị mà day dứt.
Dù là tiểu thuyết nhưng chưa đầy 150 trang. Dù là ngắn, nhưng chẳng đọc nhanh được.
Từng câu, từng chữ, tản lạc trôi. Phận người tản theo con nước. Số phận người lạc về miền không biết. Những phận đời chạm rồi trôi về miền xa tít tắp. Họ bước về miền u mê, nơi tin mù quáng có Trái Tim Đức Ngài chữa lành bá bịnh.
Ôi Biên Sử Nước, biên đời người, buồn!