Hôm nay mình lại nhớ em bé của mình rồi. Mình cũng không cầm được nước mắt, lại thổn thức, lại vụng về. Em bé cũng không còn ở trần đời này cũng hơn 6 tháng rồi. Cả nhà cũng không ai còn muốn nhắc về em. Bạn mình nói chỉ là một con chó thôi mà. Lần gần nhất, mình thì gần như muốn chia sẻ, thổ lộ được với một người, thì sự chân thành vụn vỡ của mình hình như bị trêu chọc.
Đến bây giờ, mình cũng lâu lâu tự hỏi tại sao điều này lại xảy đến với mình, rằng Chúa muốn dạy mình điều gì qua điều này, rằng mình phải làm sao để vượt qua, rằng mình có đang dần quên em không… Mình có rất nhiều câu hỏi, nhưng chỉ biết là em mình có lẽ đợi mình đã qua lâu và chẳng thể đợi được nữa.
Mình vẫn đang trong hành trình của nỗi mất mát, cũng là một hành trình một lần nữa trắc nghiệm trái tim mình bằng gì. Sỏi đá hay máu thịt.
Mình vẫn nhớ, vẫn thương em bé của mình, nhưng hiện tại vẫn quyết định không nuôi thêm một con chó nào khác.
Mong chỗ này là một nơi an toàn, đủ rộng, đủ bao dung để chứa nỗi buồn về Gấu- một con chó màu Đen.