Ta tìm đâu tự do?
Giữa miệng đời, định kiến.
Ta tìm đâu tình thương?
Giữa thói đời, bất công.
Thân người nữ
Nhà cha, nhà chồng.
Phận người nữ
Một lần vỡ, long đong.
Kiếp hồng nhan
Đành bạc mệnh, có phải không?
Một quyển sách tiếng Việt nữa mình mượn được ở thư viện gần nhà. Chuyện kể về tâm tư một người nữ trẻ goá chồng, chật vật, trăn trở xem nên đi buớc nữa, có phải không trong xã hội cũ đề cao ”Tiết Hạnh Khả Phong.”
Mình cứ nghĩ hoài, nên hay không nên, tốt hay xấu, cuối cùng cũng quy về định nghĩa của sự tự do thật. Tự do thật giải phóng con người khỏi định kiến xã hội, lề thói nặng nề. Tự do thật dẫn con người đến lẽ thật, luật duy nhất bắt phục là luật tình thương, luật lương tâm. Tự do thật không phải là muốn làm gì thì làm, mà được phép làm, nhưng lại cân đo đong đếm để làm việc có ích, việc gây dựng.
Đôi điều về tác giả: Nhất Linh là một cây bút trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn, mang hơi thở hiện đại giữa một xã hội cũ bí bách. Đọc Nhất Linh, Khái Hưng coi bộ còn tình, còn thắm hơn đọc ngôn tình Trung Quốc dịch lại á. Bạn đọc thử xem!