Ngày còn trẻ, lúc chưa “trải sự đời”, mình cứ mơ về một xứ sở tuyết rơi. Tuyết trắng xoá, ngập muôn lối. Ngày lớn lên, tự nhiên giấc mơ thành sự thật mà lòng mình chẳng còn quá thiết tha với giấc mơ ngày nhỏ. Với mình, mỗi lần tuyết rơi, lòng mình tự nhiên thấy sợ, thấy nhớ “mình” của một năm về trước.
Một năm trước, mình vẫn còn đi bus. Mùa tuyết năm trước đến bất chợt, mới đi làm, mình cũng không nghĩ tới chuyện phải xin nghỉ. Cứ năm lớp áo rồi như thường lệ, bắt bus đi làm. Có ngờ đâu, cuộc đời là những biến số không ngờ. Ngày hôm đó, tuyết rơi mịt mù không thấy lối về, chuyến bus thân thuộc không thấy tới. Mình vẫn kiên nhẫn, chờ đợi, vì mình không vội, chắc chú xe bus cũng đang loay hoay, chật vật, tìm cách tới. Một tiếng, hai tiếng. Đoạn này mới thấy hơi lo, vì chiếc iPhone 5s bé bỏng, dở chứng, “Chị đứng chờ nha! Em đi ngủ đông!” Và nó ngủ thiệt, không thèm thức giấc. Mình, đứng giữa trời, không biết nên khóc hay nên cười, nên đứng chờ hay nên đi tiếp.
Con người là sinh vật xã hội. Khi bạn đứng chờ một mình, bạn sẽ quéo. Khi có hơn nhiều mình đứng chờ chung, bạn sẽ bớt quéo. Dùng hết những kĩ năng giao tiếp còn sót lại sau bao ngày dịch, mình nói chuyện được với một bạn nam, bằng tuổi mình, cũng cùng chờ một chuyến bus với mình. Cuối cùng, đầu chúng mình nhảy số, thôi đi đại một chuyến nào đó rồi đi bộ tiếp tới nơi cần đến. Và mình lên một chuyến xe lạ, bụng đói, điện thoại tắt ngúm. Và mình đi một cung đường lạ, tuyết ngập lối, tìm đường về nhà.
Ba mình lo, anh mình chuẩn bị xe đi kiếm :)) thì mình cũng mò được tới nhà. Vui quá, mình bắt ếch trước cửa nhà mình. Mình sau trận bão tuyết đầu đời lớn hơn nhiều. Chiếc iPhone 5s chính thức hưu trí. Chuyện đi làm với mình nó cũng bình thường, không còn là bắt buộc, ưu tiên của mình nữa. Mình vẫn còn thích đi bus, ngắm người, ngắm đời qua khung cửa sổ, nhưng tuyệt nhiên không ra ngoài những ngày trời đổ tuyết. Mình đi qua trận bão tuyết đầu đời, tự thấy đó là một cột mốc quan trọng, vì mình đã vượt qua những ngày gian khó nhất, mình tin mình có đủ kiên cường, đức tin vượt qua những trận bão của đời mình phía trước. Mình đi qua những ngày bão, lòng vẫn bình an, vì trong những lúc gian khó, bài hát khi xưa vẫn âm vang “Chúa cùng đi với con. Trên đường đời tăm tối mịt mù. Lạ thay ơn Chúa, sâu rộng vô biên, Ngài luôn luôn mở lối cho con.” Mình vẫn đang vui hưởng hành trình lớn lên, thách thức và thú vị, gặp đủ thứ người trong cuộc đời, mỗi người dạy mình mỗi chút. Dù đường thiên lý dài và rộng, nhưng mình tin, như C.S Lewis viết, “Con đường dài nhất hoá ra lại là đường ngắn nhất, về nhà.”
“The longest way round is the shortest way home”
– C.S. Lewis