Ai rồi cũng sẽ người cũ, in dấu trong lòng người này rồi phai dấu trong đời người kia.
Có lần in, có nhiều lần phai…
Chia tay, tiễn biệt luôn là lần in cũng là lần phai
In trong trí người bị buộc chia, bị buộc tiễn
Phai trong đầu người chia, người tiễn
Người ta có thể làm điều này điều kia, nói điều này cảm động, điều kia phi thường… hoặc thật ra, chỉ là vì không gian phải đưa, không khí phải tiễn, người bị hoàn cảnh buộc mà phải nói ra những điều không thật với lòng mình, phải không?
Mình không thích chia tay hay tạm biệt, vì vô hình trung, đưa cho người ta không gian để diễn, để tiễn…
Rồi mình in, rồi người phai…
Rồi một mai, dòng tin bỗng im bặt, phai tàn, héo úa, đến hao gầy khờ dại.
Mình không trách người đổi thay, vì chính mình cũng thay đổi từng ngày.
Mình không trách người nhạt phai, vì phải phai chỗ này mới có đậm chỗ kia.
Mình chỉ hay buồn… buồn người mau thay, vì thời gian phai…
Buồn vì có đôi lần người phải làm điều trái với chính mình…