Tuần 15 của năm 2025: Mùa hoa anh đào tới rồi.
Tuần này, mình lần nữa kinh nghiệm, đừng lơ là, chủ quan những điều nhỏ nhặt, đôi khi nó có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng hơn. Cụ thể là, mình bị cảm được 3 tuần rồi. Bình thường mình nghĩ là cảm xoàng, cơ thể sẽ tự khỏi nếu uống đủ nước và nghỉ ngơi nhiều. Nhưng mà, lần này bệnh cứ kéo dài, mình thấy mệt và không thấy đủ khoẻ để làm việc cần làm. Cũng rất mừng, mình có thể ở nhà nghỉ ngơi làm việc nhẹ hai ngày nên cũng đỡ mệt. Vậy nên là sức khoẻ quan trọng lắm, đừng chủ quan nha mọi người ơi!
Giữa lúc mệt mệt bệnh bệnh, mình cũng kèm theo hay tủi thân nữa. Mình thấy mình là người hay chăm sóc người khác, cũng thấy niềm vui trong việc đó nữa. Nhưng mình sợ, cũng sẽ có đến một lúc compassion fatigue (sự mệt mỏi trong lòng trắc ẩn) sẽ xuất hiện, là sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ đến. Mình cảm thấy không còn gì để cho đi. Mình sẽ tự hỏi, mình hay đến với người khác trong lúc người khác cần mình nhất, vậy lúc mình cần nhất, ai sẽ là người ở với mình? Có một lần, bạn mình bị tai nạn xe, xe bạn đó bị hư thắng và lật úp, bạn ở một khu cắm trại không có sóng điện thoại quá mạnh và cách nhà mình tầm 3 tiếng. Bạn gọi mình cũng vào lúc mình đã chuẩn bị đi ngủ, không nghĩ nhiều mình cũng đã chạy xe đi, và về tới nhà lúc giữa khuya. Nhưng mà, cho đến hiện tại, đôi lúc mình vẫn băn khoăn, mình nên để ai là số điện thoại khẩn cấp của mình. Tuần này bệnh, cảm giác tủi thân, cô đơn lại kéo đến. Mình có nhiều người quen, nhưng càng ít người thân. Có người thân, nhưng không có quá nhiều người mình dám gọi gia đình. Lời nguyện cầu đôi lúc của mình chỉ là có một người bạn thân, để có thể cùng mang gánh nặng với mình, nhưng giữa một đất nước vội vàng, ai cũng tập trung vào mưu cầu của chính mình, đôi khi là xa xỉ. Vậy nên, mình nghĩ, một trong những bài học lớn nhất của tuổi 20, sống tại đây là tự-thương-thân, chăm sóc cho chính mình, và có lòng trắc ẩn với chính mình trước khi mình tìm được một người bạn tâm giao.

G.L.A.D
Gratitude: Mình biết ơn là trong tình trạng queo quéo của bản thân, không có quá nhiều việc khẩn cấp của mình cần giải quyết. Một tuần ở chỗ thấp nhất cũng trôi qua.
Learned: Mình học biết một lần nữa về sự yếu đuối của chính mình và nhu cầu cần sẻ chia gánh nặng của mình cho đúng người…
Accomplished: Show up – Sự hiện diện. Giữa lúc bệnh bệnh vậy, dễ lắm mình sẽ có lí do cho chính mình phải không làm việc này, huỷ cuộc gặp kia. Nhưng mà rất mừng là mình không có huỷ cuộc hẹn nào. Tuần này mình ráng ngủ sớm và ngủ đủ giấc.
Delight: Một buổi chiều thứ 6 cơm chiều với món rất bình dị của miền Tây, đậu bắp chấm chao, mắm chưng và trứng gà luộc làm mình vui. Mình cũng rất thích quyển sách mà mình đang đọc – After College.
Chúc bạn tuần mới nhiều sức khoẻ nhen!