I. Tuần 8, năm 2025: “Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào!”
Đây là câu quote trở đi trở lại với mình tuần này. Nghe nó thật hoa mỹ, và hy vọng. Nhưng mà, thực tế cuộc sống, có mấy ai thích mình tan nát, tổn thương hay vụn vỡ? Mình cũng không thích tổn thương, nhưng càng sống càng kinh nghiệm, tổn thương là một phần của đời sống, ánh sáng cũng là một phần của đời sống. Nhìn thấy vạn vật có vết nứt để ánh sáng len lỏi vào, đó cũng một phần của chấp nhận. Mình nghĩ trong độ tuổi 20 là hành trình người trẻ đối diện với đổ vỡ, tổn thương, để khôn lớn thật sự.
Hồi năm nhất đại học, có một lần qua việc học môn Đọc, mình biết về nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản, là nghệ thuật sửa chữa đồ gốm bị vỡ bằng cách sử dụng sơn mài trộn với bột vàng, bạc hoặc bạch kim. Thay vì che giấu vết nứt, kỹ thuật này làm nổi bật chúng, biến những khuyết điểm thành một phần vẻ đẹp độc đáo của món đồ. Mình nghĩ để sống một đời, tuổi đời càng cao, tổn thương càng nhiều, sự chấp nhận biến mỗi người thành nghệ sĩ Kintsugi với chất liệu cuộc đời mình.




Mình cũng trẻ, cũng không ngoại lệ, cũng vỡ tan nát đôi lần, cũng đang đi trên hành trình Kintsugi của chính mình. Có những ngày can đảm là thú nhận mình đang tổn thương. Có những ngày là thành thật với những cảm xúc của mình, và khóc cho nỗi đau của chính mình. Có những ngày là viết ra những điều mình biết ơn vì nỗi đau. Đôi khi mình cũng chưa hiểu được vì sao mình lại phải trải qua những điều đó, nhưng có một lời đi với mình qua năm tháng, đầu tuần này, mình lại một lần nữa được kinh nghiệm lần nữa, 2 Cô-rinh-tô 12:9 trong Kinh Thánh: “Nhưng Ngài phán rằng: Ân điển ta đủ cho con rồi, vì sức mạnh ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Câu này Phao-lô, một người chịu đựng nỗi đau về mặt thể xác, mong muốn được cất đi nỗi đau đó, nhưng Chúa nói với ông như vậy. Nỗi đau đến từ sự túng thiếu, cùng cực, nhưng ở đây Ân Điển được đủ đầy, yếu đuối hoá sức mạnh, sức mình thay bằng sức thiêng. Với mình, vết nứt như những khung cửa, ánh sáng Ân Điển chiếu vào, rồi một ngày, mình mong mình, mong bạn, có thể thuật lại những vứt nứt, những yếu đuối của chính mình, để ánh sáng tình thương, ân điển chiếu vào, làm lấp lánh, làm ấm áp những cuộc đời khác.
II. G.L.A.D:
Gratitude: Mình biết ơn vì tuần này mình được nghỉ mid-winter break ở trường để ở nhà sạc pin. Dạo này pin mình yếu lắm, được nghỉ là biết ơn sâu sắc.
Learned: Tuần này Fuller có Integration Symposium (dễ hiểu giống như là hội thảo), miễn phí chủ đề là Growing the Human Spirit after Trauma. Chủ đề nghe cũng liên quan đến suy nghĩ tuần này hen. Mình học được về chính mình là mình là bình chứa, mình chỉ học được khi mình có đủ dung tích để học. Dù chủ đề hay, nhưng mình chưa học được nhiều, nhưng chắc khi BTC đăng lại trên YouTube, mình sẽ học lại.
Accomplished: Thứ Tư mình hoàn thành việc liên lạc các gia đình để mời họ tham gia nghiên cứu. Mình cực kì ngại khi nói chuyện điện thoại với người lạ luôn, cũng trì hoãn, cuối cùng cũng xong. Mình cũng ráng edit xong video #26 so I decided to take a day off, từ mùa thu 2022. Mình nhận ra nó cực hợp tâm trạng tuần này luôn. Hình như mình phát hiện ra những cái mình luôn muốn trong video của mình: nhạc êm dịu, tiếng click chuột, tiếng máy đánh chữ, màu video hơi ngả vàng, chữ trong video màu vàng…
Delight: Dù hướng nội cỡ nào, mình càng ngày càng nhận biết mình phải gắn mình trong cộng đồng. Tuần này những người mình được nói chuyện đỡ nâng mình từng chút. Ngôn ngữ yêu thương của mình ngày càng rõ ràng là Words of Affirmation, Words of Encourgament (Lời nói khẳng định, lời nói khích lệ). Mình cũng vui vì sự hiện diện của GAD, mình còn được ôm GAD (dù nó không thích lắm haha).
III. Gợi ý linh tinh:
-Mình có đọc Bản tin thứ Tư của chị Chi Nguyễn, 3.2.1 của James Clear và Steve from InterVarsity, cách viết newsletter của họ rất hay, dễ đọc và hữu ích.
-Coi Our Beloved Summer, thấy cũng dễ thương, mình thấy thương nam phụ ghê gớm :))
-Tiếp tục đọc Liturgy of the Ordinary, nói về sự chờ đợi. Đôi khi chúng ta nghĩ mình có thể quản lí thời gian, cố gắng làm được thật nhiều việc, thật năng suất; nhưng mà thật ra thời gian được ban cho, và mình đang sống trong mùa chờ đợi…
Hy vọng tuần cuối cùng của tháng 2 của bạn trôi qua thật nhẹ nhàng!
Thương,
Anh.