I. Tuần thứ 11 của năm 2025: False Spring, Đừng Thấy Hoa Nở Mà Ngỡ Xuân Về…
Cứ mỗi cuối đông, được một vài ngày nắng ấm áp, thế là mình tự ngộ nhận là mùa xuân đã về. Nhưng mà thực sự chưa, sau chuyến đi Dallas gần một tuần, mình về nhà trong một ngày gió lạnh, thành phố màu xám của mình đón mình bằng một cơn mưa không thể lớn hơn. Từ sân bay, đến trạm xe buýt, mình buồn nhiều chút, lạnh nhiều chút á, nhưng mà hình như ở đây đến năm thứ 5, mình hình như đã gọi đây là nhà, đã thương yêu thành phố mình sống, vì thương nên mình phải chấp nhận luôn cái thời tiết thay đổi thất thường, đỏng đảnh.
Có một câu thơ mình rất thích từ bài thơ “Có một thời như thế” (Xuân Quỳnh), mình được biết qua môn Advanced Reading học với một người thầy rất xịn, rằng: “Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa.” Đi qua gần 7 năm, hình như câu thơ đó đang vận vào mình, cũng vận vào phần đời của rất nhiều người trẻ nữa. Ừm, thời gian vô tình trôi, ta âm thầm thay đổi, nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa, mình từng thích đi chơi chỗ này chỗ kia, đi đến đâu cũng háo hức quay chụp, thì chuyến đi Dallas lần này của mình trải qua yên bình tới mức mình cũng giật mình về sự thay đổi của chính mình. Mình cũng đã đem máy ảnh, chân máy mới mua, cũng định sẽ test quay hoàn toàn bằng Fujifilm, nhưng mình cũng không hiểu bằng một lí do nào đó, mình thấy không còn năng lượng, và cũng không muốn ép mình, nên mình cứ ở đó, lặng lẽ chụp hình bằng tâm trí, dành thời gian với những người chị em thân thương. Điểm sáng của chuyến đi này là bằng những kết nối lạ kì, mình gặp những người chị, người em trong “đại gia đình sisters-in-Christ.
Sau mùa chờ đợi, mình đang bước vào mùa của quyết định, mùa từ Đầu-Tim tới Tay, là phải thực hành những điều mình đã học rồi á. Mình có một nỗi sợ và áp lực khi phải đưa ra quyết định. Chắc là mình không bị FOMO (Fear of Missing Out), và mình bị FOBO (Fear of Best Option). Từ quyết định (decide) trong tiếng Anh bằng nguồn từ có gốc La-tinh “decidere”, có nghĩa là cắt bỏ, de-(bỏ đi), -caedere (cắt đi). Từ ngữ này mình nghĩ nó phản ánh hiện thực của việc đưa ra quyết định là phải bỏ đi những lựa chọn khác. Mình từng đọc trong quyển The Gift Of Therapy, Irvin Yalom nói đại ý rằng, mỗi sự đồng ý luôn có một sự từ chối, mỗi lựa chọn triệt tiêu đi những lựa chọn khác (từ gốc của decide có nghĩa là giết, như trong homicide hay suicide vậy). Vậy nên bản chất của lựa chọn là khó khăn và tốn nhiều năng lượng. Mỗi lần thấy mình đứng trước một lựa chọn khó khăn, mình lại nhìn nhận, đúng vậy, quyết định này là quan trọng với mình, nếu mình chọn một lựa chọn, mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và theo đến cùng lựa chọn của mình. Vào lúc này, hai quyển sách mình đọc được trong 2024 trở lại với mình, thứ nhất là quyển Long For Revival, có nói về việc quyết định, có những yếu tố mình cân nhắc để có được quyết định đúng nhất ở thời điểm đó:
1. Kinh Thánh nói gì về điều này? (Kinh Thánh)
2. Trong lời cầu nguyện, Chúa đang nói điều gì với bạn? (Cầu Nguyện)
3. Nếu không có nỗi sợ, bạn sẽ làm gì? (Đức Tin).
4. Làm điều này có giúp bạn trở nên giống Đấng Christ không? (Kết quả)
5. Cộng đồng của bạn nói gì về điều này (Cộng đồng)
Mình nghĩ câu hỏi thứ 3, mỗi khi trả lời nó phản ánh nhiều nhất về mình, mình không muốn sống sợ hãi, lỡ mất những miền tốt đẹp mình có thể bước tới, mình muốn sống can đảm, vậy nên đó là lúc quyển sách thứ hai Daring Greatly cũng đến với mình. Trong những trận chiến đơn độc, chiến đấu bằng cả máu và nước mắt, chỉ có bạn mới hiểu chính mình trải qua những gì, dù bạn thua cuộc, nhưng đã dũng cảm ở trong trận chiến của chính mình, đã là một chiến thắng. Vậy nên, những người ngoài cuộc có cười chê, dè bỉu mà không đứng với bạn giây phút bạn cần nhất, thì đừng để những lời khuyên, lời nói của họ chi phối. Mình hay bị chi phối bởi lời nói của người khác, nhưng mà thực ra, có lúc, mình đã có câu trả lời ở tim mình rồi, một INFJ, quyết định theo cảm nhận và trực giác chính hiệu.
II. G. L. A. D:
Gratitude: Biết ơn những bữa ăn mà những người chị ở Dallas đã nấu cho mình. Mình đi chơi nhưng không phải ăn ngoài nhiều. Giữa một nhịp sống bận rộn, có người chấp nhận tốn thời gian nấu ăn cho mình, mình biết ơn lắm. Mình nhận điều này nhiều nhất từ mẹ, nên từ nhỏ mình không có kén ăn, ai nấu cho ăn thì nhận, ngon thì ăn thật nhiều, không hợp vị cũng ăn, và ăn xong cố gắng rửa chén hoặc nấu lại lần sau. Mình nghĩ đồ ăn cũng là cách thể hiện tình yêu hợp lí và hiệu quả. Biết ơn vì mình đã đi Dallas dẫu trong mình là cũng tranh chiến dữ dội lắm và cuối cùng cũng đã về nhà bình an, về lại nhà có Garfield.
Learned: Mình học được về chính mình, về sự khó ra quyết định của mình, về tính khí con người qua buổi nhóm với Úa, chúng ta thật độc nhất vô nhị. Tâm lý học về tính cách vẫn là thứ hấp dẫn mình.
Accomplished: Trên máy bay về nhà, mình đã coi xong Mufasa- The Lion King. Dù không quá wow, Mufasa vẫn là phim coi được. Mình cũng coi High School Musical nữa, thật đó, dù bài We’re All In This Together nổi tiếng vậy, đây là lần đầu mình coi trọn vẹn High School Musical. Mình thấy đúng là phim cũ thật xuất sắc, trong sáng, dễ thương, không skinship, xứng đáng liệt vào hàng legendary :))
Mình đọc xong The 5 Love Languages – Singles Edition. Khi đổi ngành từ tiếng Anh sang Tâm Lý, quyển Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu là quyển sách khích lệ mình rất nhiều, vì mình tự huyễn mình là mình chỉ đang chuyển ngành từ nói tiếng Anh, sang nói ngôn ngữ phổ quát hơn, ngôn ngữ tình yêu, ngôn ngữ tâm hồn thôi, tự huyễn vậy cũng gần được 5 năm rồi, cũng thành công. Mình nghĩ ai cũng cần tình yêu, xứng đáng được yêu thương đúng cách và nên sống yêu thương.
Delight: Mình vui vì được coi Frozen phiên bản nhạc kịch của mấy em ở trường tiểu học của mình đóng, tới tận hai lần. Các em hồn nhiên, vui tư, sống đúng tuổi, hết mình vì vai diễn của mình, dù cho là công chúa, tuần lộc, hay Olaf, đôi khi nụ cười, sự vô tư của con trẻ là thứ khiến người lớn phải ghen tị, vì “nỗi vui buồn khác những ngày xưa.”
III. Nhìn tới:
-Anh ơi, Anh chưa edit video tháng 1, chưa edit video tháng 3 năm vừa rồi á :))
-Quyết định dựa trên thông tin mà mình có ở thời điểm hiện tại, nghe theo trái tim của mình để thắng hơn nỗi sợ :))
-Mình nghĩ tới làm một video chọn 21 cuốn sách mình sẽ đọc trong năm nay :)) nghĩ thôi
-Mình muốn xem When Life Gives You Tangerines!
Chúc bạn những ngày cuối cùng của tháng 3 bình an!