Tản Lạc Trôi Thứ 7 #7 (lần đầu đúng ngày, sau hôm nay mình off Facebook nhen).
I. Mùa đông đã qua:
Vậy là mùa đông thứ 5 ở Mỹ cuối cùng cũng đã qua. Mình rất thích một câu nói trong quyển Kafka trên bờ biển- Murakami Haruki (dù chưa đọc): Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn, là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão.” Mỗi mùa đông là mùa mình sẽ chật vật theo những cách khác nhau, là những cơn bão mà mình phải trải qua, nhưng mình có hy vọng rằng mỗi mùa đông, mình sẽ lớn hơn một chút. Mùa đông này dạy mình sự nghỉ ngơi, rằng giá trị một người không nằm trong việc họ làm được gì, mà chỉ đơn giản là còn sống, còn tồn tại, là còn có giá trị (intrinsic worrth) và sự sống của bạn trên đất chẳng phải ngẫu nhiên, mỗi ngày được sống là một món quà, đôi khi là kẹo ngọt, đôi khi là chanh chua, nhưng mà mình có thể đem chanh đi làm trà chanh tắc mật ong (một món uống mình rất thích), phải không?
Mình nghĩ động lực để mình làm những điều mình đang làm, thấy niềm vui trong việc mình làm, và sẽ tiếp tục muốn làm đó là thấy sự tiềm năng và sự tăng trưởng trong người khác (see potential and growth in others). Mình vui vì trong năm vừa rồi, mình đã theo đuổi tiếng gọi sống can đảm, bước ra khỏi sự cay đắng và thất bại của mình trong quá khứ, để trở thành một người lãnh đạo, lãnh đạo bằng chính những gì mình có (lead out of who you are). Mình tham gia một hoạt động gọi là Friend-torship (một cách chơi chữ của Friend- và mentorship). Mình tin sắt rèn luyện sắt, bạn bè rèn giũa nhau, năm rồi mình là sinh viên năm cuối, được kết nối với hai bạn sinh viên năm hai, để làm bạn và hướng dẫn hai bạn. Nhìn lại hành trình mà ba tụi mình đi cùng nhau, mình biết ơn vì hai bạn tin tưởng mình đủ để đi chơi với mình, chia sẻ với mình nhiều điều, cùng làm hội chợ với mình, đi nhóm với nhau, và …. cầu nguyện cho nhau. Năm nay hai bạn lên năm ba, mình hi vọng các bạn sẽ trở thành bạn của những bạn năm nhất. �Mình cũng có hai bạn mentees từ chương trình của khoa mình. Một bạn mentee của mình nhờ mình sửa bài luận, cuối cùng đã được nhận vào chuyên ngành. Một bạn mentee người Việt cũng vừa thông báo cho mình bạn được nhận vào chương trình Master in Counseling. Mình cũng trân trọng những sự lớn lên âm thầm của những người em của mình tại nhà thờ Việt Nam, các bạn chủ động đưa ra ý tưởng triển khai hoạt động, hay đôi khi đơn giản là chủ động nhắn tin cho mình. Mình được khích lệ vì người em ruột của mình nói là em burnt out, muốn dừng lại không làm nữa, nhưng cuối cùng vẫn đóng góp bằng sự hiện diện. Mình trân trọng những tin nhắn từ Việt Nam, những người em của mình tin tưởng mình đủ để tâm sự những trăn trở hay chia sẻ những điều mà các bạn làm với mình. Mình vui vì học sinh trong lớp học đặc biệt của mình tin tưởng mình đủ để nhờ mình cột dây giày, cài dùm cái áo, hay chỉ đơn giản là gặp mình là chào Miss Anh. Mình vui vì học trò học tiếng Anh của mình cảm thấy thoải mái nói tiếng Anh hơn một chút.
Mình cũng vui vì sự tăng trưởng trong mình nữa. Mình chấp nhận mình nhiều hơn. Mình từng cầu toàn, muốn mọi thứ thật hoàn hảo, và nằm trong tầm kiểm soát của mình. Mình học những bài học đau đớn để rồi chấp nhận đổ vỡ, và tin vào Kintsugi, đổ vỡ, tổn thương cũng là điều quý giá. Hiện tại mình vẫn cố gắng làm hết tâm sức, nhưng mình cũng không còn quá quan trọng kết quả.
Cũng vừa tròn một năm, mình sống cuộc sống của một người trẻ độc thân, sống tuổi 24 25 thật rực rỡ dù nhiều ngày mình cũng rơm rớm nước mắt. Mình vẫn thấy tấm lòng của mình dành cho hôn nhân, gia đình, và tin vào sức mạnh của sự chữa lành. Mình vẫn đang học để chuẩn bị mình để bước vào một mối liên hệ mới, mình đọc một vài quyển sách như: Tìm Đúng Người Bạn Đời (N.T. Wright), Này Người Nữ Hãy Có Đức Hạnh, Tư Vấn Tiền Hôn Nhân (MS Trịnh Chiến), The 5 Love Languages Single Editions, và hiện tại là Single Ready To Mingle. Nhìn lại mối liên hệ 6 năm mà mình có, mình vẫn thấy biết ơn vì mình đã lớn rất nhiều, học yêu thương rất nhiều, và cũng đã cố gắng rất nhiều. Có một cuốn sách có một cái tựa rất dễ thương “Cảm Ơn Người Vì Đã Rời Xa Tôi”, mình chấp nhận sự bất toàn và muôn vàn biến cố trong cuộc sống, về những lời hứa không thành, nhưng nhìn lại, tụi mình đã có hành trình tuổi trẻ thật hết lòng, thật tử tế. Bài hát mình rất thích Xuân Thì đã vận vào đời mình, mình tin “có khi bước không chung đường, có khi mất nhau trong đời, vậy lại hay.” Một điều mình sẽ làm khác đi trong mối liên hệ tiếp theo, mình nghĩ sẽ là mời bạn đó cùng bước vào vòng tròn kết nối của mình, ba mẹ, những người cố vấn mà mình tin tưởng, bạn bè của mình. Mình có một danh sách những điều mà mình tìm trong mối liên hệ mới, khá dài, mình nghĩ mình sẽ học cách kiên nhẫn, và chắc sẽ không “hạ giá”, vì mình muốn một ngày mình tìm được, đó sẽ là “anh bạn thân tốt nhất thế giới” để mình không còn nhìn qua nhìn lại, quẹo trái quẹo phải, mà bình tĩnh “nắm tay về miền hoa thắm không phai tàn.”
II. G. L. A. D
Gratitude: tuần này mình biết ơn về nhiều thứ lắm nè, ngày đầu tiên của mùa xuân, một tuần năng suất, về sự tăng trưởng của lớp mình dạy, về một nhóm sinh viên mà 10 tuần trước chỉ mới là ý tưởng mà nay đã thành hình và sống sót.
Learned: Mình đang rất tận hưởng quá trình đọc quyển Single Ready To Mingle.
Accomplished: Một tuần thật năng suất và mình cảm thấy mình năng suất. Mình cuối cùng đọc xong lần hai quyển Mere Christianity, vẫn khoai như lần đầu tiên. Mình cũng vừa nhận vào một công việc mới, làm giáo viên cho một dự án gọi là Pursuit Lab, dạy kĩ năng để những bạn neurodivergent có thể sẵn sàng để bước vào học cao đẳng cộng đồng, một dự án mà mình từng làm TA.
Delight: Mình vui vì một bé vừa chào đời, cháu trai đầu tiên của mình; mình có thời gian làm một món mình thích là kimpap, mình vui vì được ăn Jolibee vào thứ 6.
III. Nhìn tới:
-Mình hy vọng mình sẽ cân bằng được việc nghỉ ngơi và làm việc.
-Mình hy vọng mình có thể sớm đưa ra một quyết định quan trọng sau kì trại Mark Camp 6 đêm 5 ngày, và thực sự tận hưởng thời gian ở đây.
-Tháng 4 là tháng có sinh nhật của những người mình rất thương và tháng của hoa anh đào nở, mình muốn xem lại 5cm/s, tốc độ của hoa anh đào rơi là 5cm/s.