Wow, vậy là đã hai tháng mình bắt đầu viết lại, nay đã là Tản Lạc Trôi Thứ 8 và Thứ 9. Lí tưởng là bài tản lạc trôi sẽ được đăng vào thứ 7 hàng tuần như là một cách mình nhìn lại một tuần. Trong quá trình viết lại này, mình nhận ra nhiều điều về bản thân lắm, cụ thể là hoàn cảnh và sự trì hoãn. Thường là, khi mình bắt đầu làm một điều gì đó nghiêm túc và kỉ luật thì có sẽ có hoàn cảnh xảy tới. Ví dụ thứ 7 tuần rồi mình phải dự đám tang, rồi thứ 7 tuần này mình bệnh. Còn sự trì hoãn của chính mình là luôn thường trực rồi. Vấn đề là mình sẽ nhìn nhận như thế nào về hoàn cảnh này, mình nhìn thấy hoàn cảnh này nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, và mình không muốn ép mình làm việc mình thích trong tình trạng mình không khoẻ nhất. Còn thuốc giải cho sự trì hoãn của chính mình vẫn là quay lại lí do tại sao mình muốn bắt đầu, và đừng nghĩ nhiều về điều mình cần làm và bắt đầu làm!

Hai tuần vừa qua cũng là hai tuần mình thấy biến động nhất, mình cảm nhận được cả sự cực vui, đến cả sự cực-lòng. Cuối cùng mùa đông cũng đã qua, xuân đã thực sự đến. Sau một mùa đông mình như trơ-trụi-về-mặt-cảm-xúc, cụ thể là không khóc được, thì hai tuần vừa đây, mình thực sự như ống nước bể. Sau mùa đông có những ngày không muốn làm gì cả, mình hiện tại đang sắp vô mùa bận rộn. Có nhiều lần mình tự hỏi, vậy có là bình thường không ta? Nhưng càng ngày mình nhận ra, “con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt”, có kì khóc, có kì cười, có mùa đông, cũng có mùa xuân. Một phiên bản trầm mặc cũng là mình, một phiên bản vui tươi cũng là mình. Trước mưu cầu mong muốn được người khác chấp nhận, mình nghĩ chấp nhận chính bản thân mình cũng là một bài học lớn của tuổi 20s- Thương Thân.
G.L.A.D
Gratitude: Vậy là quý 1 của năm 2025 đã qua, mình đặt tên đó là mùa chờ đợi, cũng đã qua. Mình nhận được những đáp án cho những điều mình mong chờ, vậy có nghĩa là mình sẽ bước vào một mùa mới, mùa phải quyết định, và sống với quyết định, tạm gọi là mùa “vững lòng bền chí.” Giữa một thế giới đầy biến động, mình biết ơn vì mình còn ở đây, sống động, dẫu nhiều điều đang biến chuyển. Tháng 4 hàng năm cũng là dịp đặc biệt để mình nhìn lại đời sống của mình, về sự thương khó, về niềm hy vọng sống.
Learned: Mình tiếp tục học biết về chính mình và mối liên hệ của mình với những việc mình làm. Có đôi khi, mình rất muốn được khen ngợi, công nhận về những việc mình dốc lòng làm. Nếu mình không nhận được lời khích lệ, hay nhận xét gây dựng, mình sẽ làm gì? Là con người, mình sẽ buồn, thất vọng. Mình cũng đang đi trên hành trình tập rằng: Giá trị của chính mình và những việc mình có thể làm là hai việc khác nhau, mình có giá trị chỉ vì mình đơn giản là mình, việc mình làm chỉ là một trong những mục đích mình sống, và là cách thức mình tìm hiểu nhiều hơn về chính mình. Nếu mình cứ buộc giá trị của mình vào việc mình có thể làm, thì giá trị đó chắc sẽ trồi sụt như thị trường chứng khoán. Vậy nên khen chê là chuyện thường tình, ai khen thì cảm kích, ai chê thì cảm ơn, buồn thôi đừng buồn quá!
Mình cũng học được một từ rất hay là Fortitude (mình rất thích những từ kết thúc bằng -tude), có nghĩa là “strength of mind that enables a person to encounter danger or bear pain or adversity with courage” (tạm dịch: sức mạnh của tâm trí khiến một người có thể đối diện với nguy hiểm/ đau khổ/ hay nghịch cảnh với sự can đảm). Từ này đẹp, và mình cũng mong hành trình sắp tới mình cũng có thể sống với gratitude và fortitude.
Accomplished: Mình đã đọc xong quyển Single Ready to Mingle (quyển thứ 6 của năm 2025). Mình đàn đám tang lần đầu tiên, bài hát Ân Điển Lạ Lùng (Amazing Grace) và Miền Vinh Hiển (Sweet By and By), hai bài hát mình yêu mến từ lâu, làm mình cảm động theo một cách đặc biệt hơn. Mình đã có dũng cảm gửi một tin nhắn thật dài, một tin nhắn mà mình đã soạn đi soạn lại rất nhiều lần mà chưa gửi, mình gửi chỉ vì muốn đặt một dấu chấm hết thật trọn vẹn chứ không mong cầu hoà giải hay hàn gắn. À, mình vẫn còn sống, dẫu thể lý lẫn tâm hồn mình đi qua hết chốn cao lẫn vực sâu.
Delight: Mình nhẹ nhõm vì dù hơi quằn, nhưng ít nhất mình cũng hông còn chật vật vì trường lớp nhưng mùa Xuân năm ngoái, học kì nặng nhất trong cuộc đời sinh viên ở Mỹ của mình, vì mình muốn đóng lại chương đó để mở ra chương mới. Giờ mình cũng sắp sửa đóng lại một chương nữa, hi vọng mình có can đảm và bình an để tiếp tục đi tiếp những miền không biết.
Chúc bạn quý 2 của năm 2025 có nhiều niềm vui!
