Mình vừa tạm biệt tuổi 21 ngất ngưỡng bằng một chuyến bay ngang ngược tuổi 22. Mình thấy mình có những được và những ngu ngốc, mình viết lại để hy vọng mình nhớ và biết đâu lại hữu ích cho bạn.
- Được 1: Đem vừa đủ đồ: Mình đem đâu đó tầm 7 bộ, màu tối giản trắng đen xám xanh dương, lại mặc được nhiều kiểu. Mỗi ngày một bộ, mình phải nói là mình thích từng bộ đồ mình mặc trên người. Đặc biệt, quá thông minh, đem theo cái hot spot phát wifi để nghe nhạc và dự phòng trường hợp “tới công chiện”.
- Được 2: Đem theo sách và kindle: Ngắm trời, ngắm đất, ngắm đường bay hoài cũng chán, mình đem theo sách rất mỏng và chiếc kindle tải sẵn sách. Ở nhà đọc bị phân tâm nhiều việc, lên máy bay mình đọc rất tập trung nên là hết luôn mấy cuốn dang dở. Mình đọc The 5 Love Languages, The Sun and flowers, Bước chậm lại giữa thế gian vội vã (mượn) và Teo Te Ching (được tặng)
- Được 3: Tinh thần Play By Ears, ăn chơi ngẫu hứng, tản lạc trôi.
Tinh thần ngẫu hứng, cảm âm này khiến cho chuyến đi của mình thú vị hơn nhiều. Thuận theo hoàn cảnh mà chơi đùa. Mình đâu có kế hoạch gì đâu, nên là thấy gì cũng hay, đi đâu cũng vui, và ăn gì cũng ngon. Mình thấy qua tôi rèn, tính mình dễ chịu và dễ thương hơn nhiều. Đi máy bay cũng không cần ghế to vì mình nhỏ Ngủ chỗ nào cũng thấy ngon vì mình thích ngủ. Ai làm cho điều gì, nhỏ thôi cũng thấy trân trọng.
Nhưng mà mình cũng trẻ và dại, mình cũng sai sương sương, và sai lầm nào cũng phải trả giá. Lỡ mà hổng học được, thì trả hoài, giá càng cao.
- Ngốc nghếch tập 1: dù là ngẫu hứng nhưng cũng nên biết ngày về chứ cô gái. Mình ỷ mình xin nghỉ làm, Chủ Nhật, Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 là ngày không đi làm nên không có ngày về rõ ràng. Không đặt vé máy bay về trước nên vé cao hơn một xíu, rồi lại xảy ra trường hợp kiểu như cần về ngày 13 nhưng đặt lộn ngày 25 ahihi! Ngốc!
- Ngốc nghếch tập 2: Nước và máy bay chúng ta không thuộc về nhau! Mà mình quên béng, vẫn còn bỏ nước trong cái bình màu xám yêu thương của mình, làm quá trình checkin nó lâu hơn bình thường. Rất vui, mình học được điều này, trên đường về đã bỏ lại hết mọi thể loại nước.
- Ngốc nghếch tập 3: Đi chuyến này xong mình quyết định sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện học lái xe giỏi. Dù thích đi bộ đi bus nhưng lái xe giỏi để phá đảo cũng là một điều nên mà, lại đỡ thêm mối lo sợ-phiền-người-khác. Ủa, muốn đi road trip mà sợ lái xe là sao cô gái!
Vậy đó, mình thích bài nhạc Texas rừng rậm, hoang vu chơi cảm âm, đủ thăng trầm, đủ du dương. Như cô giáo mình nói, đã cảm âm thì không có đúng hoặc sai, chỉ có hay hay dở. Kì lạ, bài nhạc này nhiều chỗ nó lạc lạc, mà nó phù hợp với lỗ tai của mình ghê.
Thôi! Hạ cánh, tắt chế độ Roman Holiday, bật chế độ Chị Ong Nâu, và nhắm mắt nằm mơ, chuyến đi tiếp theo.